XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bà Xã Thư Ký


Phan_7

Lạc Điềm Hân mắc cỡ đỏ mặt, đánh vai của anh một cái, "Ghét!"

Trình Hạo Hiên hài lòng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời đêm, "Tối nay rất nhiều sao!"

Lạc Điềm Hân cũng ngẩng đầu nhìn trăng và sao, đúng vậy! Trăng sao nơi này giống như ở quê nhà cô, trăng sao đều sáng một mảnh như vậy. Trong thành phố lớn, rất khó thấy được cảnh tượng như vậy, nhưng ở biệt thự trên đỉnh núi này của anh, có thể nhìn rõ ràng.

"Thích vừa ăn cơm vừa ngắm những vì sao không?" Khóe miệng Trình Hạo Hiên chứa đựng nụ cười nhạt hỏi cô.

Nét mặt của cô rất sáng, còn sáng hơn so với ánh trăng cùng sao kia.

"Thích! Dĩ nhiên là thích!" Cảm thấy như thế thật là đẹp, thật hạnh phúc.

Trong một buổi tối như vậy, không nóng bức, hơn nữa bữa tối phong phú, còn có thể thấytrăng sao xinh đẹp như vậy, sao cô có thể không thích?

Trình Hạo Hiên nghe câu trả lời của cô, rất vừa lòng.

Lạc Điềm Hân đột nhiên nghĩ, toàn bộ đều được sắp xếp, không phải anh cố ý làm như vậy chứ? Vì cái gì ?

“Buổi chiều hôm nay anh nói muốn đi ra ngoài một chút, là muốn đi lấy lắc tay này sao?" Lạc Điềm Hân nâng lắc tay trên tay mình lên hỏi anh.

Trình Hạo Hiên nhìn cô, "Nếu như anh không đi lấy cái lắc tay này, em cho rằng anh đi đâu?"

Lạc Điềm Hân có phần lúng túng, lúc ấy cô suy nghĩ rất nhiều chuyện! Hơn nữa đều lộn xộn lung tung, mình cũng không biết mình suy nghĩ những gì, nhưng không có một chuyện tốt .

"Ha ha, thì ra là như vậy sao! Lúc đó em rất tò mò anh đi nơi nào! Hơn nữa cũng lo lắng cho anh!" Cô cười trừ mà nói với anh.

Trình Hạo Hiên cười lạnh, "Thôi đi! Anh thấy em nhất định là nghĩ mấy chuyện kinh khủng!"

Cô không có! Nhưng mà muốn nói, có phải anh đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác không.

"Làm gì mà nói em như vậy, em chỉ lo lắng thôi!" Thân là bạn gái của anh, chẳng lẽ không có hành động lo lắng như vậy sao? Nói thế nào thì bên ngoài cũng có rất nhiều người phụ nữ tốt hơn cô gấp 1000 lần một vạn lần!

Trình Hạo Hiên kéo cô tới ngồi trên đùi, "Yên tâm, trong lúc chúng ta ở chung một chỗ, anh tuyệt đối không làm chuyện gì quá phận, anh không phải là loại đàn ông đó!"

"Được rồi! Em nghe rồi!" Ngón tay xinh xắn của Lạc Điềm Hân nhéo chóp mũi của anh nói.

"Còn nữa, tại sao anh muốn mua lắc tay cho em? Tại sao muốn sắp xếp bữa ăn tối tối nay? Còn làm như ăn cơm dã ngoại."

Hơn nữa cô còn thấy, ăn cơm dã ngoại cao cấp nhất.

Trình Hạo Hiên Hiên thoáng có chút tức giận, chẳng lẽ muốn cùng bạn gái của mình hẹn hò, cũng không thể so sánh với mấy chuyện không tầm thường sao?

"Lạc Điềm Hân, vấn đề bây giờ của em thật nhiều, anh chỉ muốn sắp xếp như vậy cho em, không được sao?"

Lạc Điềm Hân hiểu, gật đầu, biết anh nỗ lực vì thật lòng với cô, thẳng thắn thổ lộ tình yêu với cô, nhưng cảm thấy kỳ cục, thật không hiểu tại sao?

"Được rồi! Đã như vậy, không phải chúng ta nên thưởng thức bữa tốt, còn có cảnh đêm xinh đẹp như vậy?" Lạc Điềm Hân cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bởi vì vô luận hỏi bao lâu, anh đều không nói.

Rõ ràng rất thích cô, bởi vì cô luôn không có tỏ thái độ, cho nên anh phải khó hiểu như vậy, không chịu thừa nhận mình thích cô?

Lạc Điềm Hân còn ngồi ở trên đùi của anh, tự tay cắt thịt bò bít tết cho anh, còn đích thân đưa tới miệng của anh, "Rất ít thấy bạn gái tốt như vậy, phải không?"

Trình Hạo Hiên chỉ cười không nói.

"Ăn nhanh lên một chút, xuống núi trễ sẽ không an toàn!" Lạc Điềm Hân đã ăn gần hết miếng thịt bò bít tết của mình, miếng thịt của anh còn lớn như vậy, làm sao mà ăn cái gì cũng nho nhã hơn phụ nữ?

Trình Hạo Hiên bỏ nĩa xuống, cầm dao lên, tự mình cắt, "Tối nay anh không tính xuống núi."

"Cái gì? Không xuống núi? Vậy em phải làm thế nào?" Ngày mai cô còn muốn đi làm, coi như anh cũng muốn đi, nhưng đây không phải là rất tốt?

Trình Hạo Hiên liếc cô một cái, "Ở lại chỗ này, tối nay ở cùng anh!"

Lạc Điềm Hân vừa nghe thì hiểu, nhưng cô không muốn, "Đừng! Em muốn về nhà!"

"Vậy thì em tự xuống đi!" Trình Hạo Hiên không cản cô, dù sao cô có thể đi thì đi!

"Trình Hạo Hiên!" Lạc Điềm Hân bị anh làm cho tức giận, nói cái gì vậy?

Trình Hạo Hiên đã ăn gần xong miếng thịt bò bít tết trước mặt mình, "Cho nên, chỉ cần em ngoan ngoãn đợi, sáng sớm ngày mai anh sẽ đưa em về nhà thay quần áo trước."

Như vậy, Lạc Điềm Hân không thể thỏa hiệp sao? Chỉ có thể vô điều kiện thỏa hiệp, "Anh cố ý!" Lạc Điềm Hân trợn mắt nhìn anh vài lần nói.

"Em không cảm thấy sao rất đẹp sao? Hơn nữa còn giống ánh sao ở quê nhà em, trên đỉnh đầu cũng có mấy ánh sao rất sáng sao?" Trình Hạo Hiên ôm eo thon của cô, ngẩng đầu nhìn trời nói.

Lạc Điềm Hân dựa vào bờ vai của anh, cảm thấy cách mình rất gần bầu trời, "Hình như là như vậy!"

"Về sau, nơi này thuộc về em, để em ngắm sao, em có thể tới đây bất cứ lúc nào." Trình Hạo Hiên nghiêng đầu, hôn tai của cô.

"Có thật không? Thật sự là em bất có thể tới cứ lúc nào sao?" Nơi cao cấp như vậy, chẳng lẽ anh không sợ cô trộm đồ?

Trình Hạo Hiên từ tai chuyển đến cổ của cô, nhẹ nhàng, tỉ mỉ hôn da thịt của cô, "Dĩ nhiên! Chỉ cần em muốn!"

"Thật tốt quá!" Cô rất thích nơi này, mặc dù không đi vào trong nhà nhìn, nhưng phong cảnh bên ngoài đã để cô yêu thích rồi, "Cám ơn anh! Anh cho em rất nhiều thứ tốt đẹp!" Lạc Điềm Hân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh nói.

Trình Hạo Hiên có chút không quen với bộ dáng nghiêm túc của cô, nhưng vẫn rất thích cái bộ dáng này của cô.

Chương 7

Tình ái đi qua, Lạc Điềm Hân ôm lấy hông của Trình Hạo Hiên, cảm nhận sự ấm áp mà anh cho cô.

Thật hy vọng bọn họ có thể như vậy, nếu nói trước đây không hài lòng với anh, vậy thì bây giờ có thể nói siêu cấp hài lòng, hơn nữa còn thích anh như vậy.

Ở chung lâu mới phát hiện, thì ra trừ tính tình không phải tốt ở ngoài, cái khác anh đều rất tốt, hơn nữa đối với tiêu chuẩn chọn chồng của mình trước kia, anh lại có nhiều điểm phù hợp, anh chính là người đàn ông cô muốn tìm trong đời?

Nếu vậy thì thật là tốt quá, cứ hồ đồ như vậy thì tìm được người mình thích.

Nhưng mình vẫn không hiểu, rõ ràng có nhiều thiên kim có tiền, người ta lại đẹp, tại sao anh chọn cô? Đây là điều cô nghĩ không ra. Nhưng anh không dễ dàng nói cho cô biết? Có thể anh muốn chơi đùa mà thôi, có thể dễ dàng ứng phó cha mẹ hơn?

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Trình Hạo Hiên vuốt mái tóc của cô hỏi.

Lạc Điềm Hân nắm tay của anh, giơ lên, "Anh muốn biết sao?"

"Em có thể không nói!" Anh cũng không ngại! Dù sao thì đầu của cô cũng không nghĩ chuyện gì quan trọng.

Lạc Điềm Hân bất mãn vỗ lồng ngực của anh một cái, "Ghét! Anh thuận theo em một chút thì chết sao?"

"Được rồi! Em nói đi, anh rất muốn biết!" Trình Hạo Hiên nắm tay của cô thật chặt nói.

Lúc này Lạc Điềm Hân mới hài lòng, đặt đầu nhỏ ở trên ngực của anh, "Thật ra thì cũng không có gì! Chính là muốn hỏi, tại sao anh thích em?"

Trình Hạo Hiên biết đầu của cô đều nghĩ những thứ này, chẳng lẽ không được thích cô sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Đáp án quan trọng như vậy sao?

"Rất quan trọng?"

"Dĩ nhiên là quan trọng!" Nam nữ ở chung một chỗ, nếu không thích, vậy là gì? Chẳng lẽ anh không thích cô sao?

Trình Hạo Hiên Hiên dừng một chút, nói: "Thích là thích, không vì cái gì hết!"

"Anh thật mơ hồ, không có lý do, như em thích những minh tinh đẹp trai, cũng vì anh ta lớn lên đẹp trai, hoặc có việc từng trải làm em thấy đồng tình, sau đó thích! Em không đồng ý với cách nói của anh, nói lại lần nữa." Anh không thật lòng trả lời vấn đề của cô, thật là ghét.

"Chỉ cần anh thích em, không ghét em là được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy!" Thật ra thì anh cũng không biết tại sao mình thích cô, cứ muốn gặp cô, cứ đơn giản như vậy.

Lạc Điềm Hân không hài lòng, trên người cô phải có một điểm để anh yêu thích chứ?

“Có phải anh đang gạt em hay không?" Nếu quả thật như thế, lòng của cô sẽ đau đớn.

Trình Hạo Hiên thật không biết cô đang nghĩ lung tung cái gì? Anh chỉ không trả lời cái vấn đề này của cô mà thôi, "Không có! Anh có thể khẳng định, hiện tại anh thích em! Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì anh thích em, về phần tại sao thích, anh thật không biết!"

Lạc Điềm Hân nhìn ánh mắt của anh, rất muốn nhìn ra được gì đó từ trong ánh mắt của anh, nhưng không có!

Anh nói như thật, nhưng cảm thấy đúng, cho nên mới không biết vì cái gì! Nhưng anh thích mình thật.

Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, Trình Hạo Hiên nhìn thông báo của điện thoại một chút, nói với Lạc Điềm Hân: "Đừng nghĩ bậy, em ngủ trước đi! Anh đi gọi điện thoại!" Nói xong, anh đứng lên từ trên giường, ra khỏi phòng.

Hiện tại là nửa đêm, ai gọi điện thoại cho anh vào lúc này?

Cô vừa chọn tin tưởng anh, anh sẽ không làm chuyện gì đề cô nghi ngờ nữa chứ? Là phụ nữ gọi tới sao?

Nếu như là người nhà của anh, anh sẽ nhận điện thoại ở trước mặt cô, nhưng tại sao không nhận điện thoại ở đây?

Hơn nữa, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, trước kia cũng có tình huống này, rốt cuộc là anh đang nói chuyện điện thoại với ai?

Thôi, không nghĩ nữa, nghĩ những thứ này chỉ làm mình phiền não hơn, dù thế nào đi nữa thì chính miệng anh đã thừa nhận, anh thích là cô thì được rồi.

Trình Hạo Hiên đột nhiên cảm thấy mình có phần cô đơn, hơn nữa còn cực kỳ khó chịu.

Tối hôm qua, mẹ lại gọi điện cho anh, nói hôm nay mình nhất định phải dẫn Lạc Điềm Hân dạo phố, hơn nữa anh nhất định không được đi theo. Mà lúc đó, Lạc Điềm Hân đang ở bên cạnh, rõ ràng là cô biết kế hoạch này, cười hì hì liên tục.

Cuối cùng, chỉ có thể đồng ý chuyện này không điều kiện, hình như cô rất vui mừng khi mẹ anh yêu thích cô như vậy.

Cho nên, hôm nay để cho anh hưởng thụ, một ngày không có thư ký, không có bạn gái.

Công việc của anh cũng không nhiều, có thể tự mình xử lý tốt! Hơn nữa vụ án về thành Bắc đã giành được thành công, lúc này nên chuẩn bị bộc lộ bản lĩnh, nhưng trước cuộc chiến lớn này, vẫn thỉnh thoảng thoải mái một chút.

Vụ án này thật sự là làm phiền Tưởng Anna, nếu không có cô ta, không biết phải xử lý bao lâu nữa, mà tất cả này đều là mưu kế của cha cô ta, nói nếu anh muốn thì nâng cao giá tiền, như vậy có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng rất rõ ràng, đây là đánh giá thấp khả năng của Trình Hạo Hiên.

Trình Hạo Hiên cố ý tung lời đồn, nói không muốn mảnh đất trống kia, sau một thời gian, hắn (cha Tưởng Anna) đã hoảng, cuối cùng hắn tự tìm tới cửa, nói đồng ý hạ thấp giá tiền, cuối cùng lấy thấp hơn ba lần giá tiền đã mua được mảnh đất trống này.

Hôm nay, Tưởng Anna nói sẽ đến đây, chắc là yêu cầu thù lao? Hi vọng không phải yêu cầu kỳ quái gì.

Cửa phòng làm việc của anh đột nhiên bị mở ra, là Tưởng Anna.

"Hạo Hiên, em tới rồi!" Tưởng Anna cười hì hì, đi về phía Trình Hạo Hiên, hơn nữa còn cố ý đến bên cạnh anh.

Trình Hạo Hiên cau mày, người phụ nữ này thật không đổi được dáng vẻ lẳng lơ đó, đối với đàn ông mà nói, đây là cám dỗ có thể chết người, nhưng đối với anh mà nói, thật chán ghét.

"Có gì thì nói, ngồi xuống rồi nói, đừng đứng gần như vậy!" Trình Hạo Hiên chỉ cái ghế đối diện cho cô ta.

Làm sao mà Tưởng Anna có thể ngoan ngoãn nghe lời, cô ta thuận thế ngồi trên người anh.

"Sao lại lạnh nhạt như vậy? Em không định ngồi đó!"

Trình Hạo Hiên muốn đẩy cô ta ra, nhưng bị tay cô ta vòng qua cổ, không chịu xuống, "Tưởng Anna!"

"Đừng tức giận nha! Em không phải muốn đến gần anh sao?" Tưởng Anna biết sử dụng bộ dạng vô cùng mềm mại khi đối xử với đàn ông, như vậy mới có thể ôm những người đàn ông kia.

Nhưng không biết vì sao? Người đàn ông ở trước mắt, sau khi chia tay, không còn dịu dàng với cô ta, như muốn giữ một khoảng cách với cô ta, như vậy sao được? Ở trong lòng của cô ta, người đàn ông này mới là đàn ông.

Trình Hạo Hiên không làm gì được cô ta, "Cô nói nhanh đi, tôi còn có việc cần hoàn thành !"

Tưởng Anna cố ý kéo dài thời gian nói: "Em không vội! Em có thể ở đây, chờ anh làm việc xong!"

Anh tức giận trừng cô ta, nhưng cô ta vẫn cười, "Đừng nghiêm túc như vậy! Nói thế nào thì em đã giúp anh giải quyết một chuyện, cũng coi là bán cha mình, bây giờ anh không thể đồng ý yêu cầu cơ bản của em sao?"

Trình Hạo Hiên thề, về sau nhất định không chọn người như vậy giúp một tay, bằng không sẽ bị quấn cả đời.

Tưởng Anna nhìn hồ sơ trên bàn anh, "Những hồ sơ này cần anh lọc à? Thư ký của anh làm cái gì? Không giúp làm những chuyện này sao?"

"Hôm nay cô ấy nghỉ phép!" Trình Hạo Hiên lấy hồ sơ từ trong tay cô ta, thu dọn xong, xem ra có cô ta ở đây, mình không làm việc được. Nhưng cảm thấy mắt mình thật sự bị mù, trước kia lại có thể lui tới cùng người phụ nữ này.

Tưởng Anna mỉm cười nói: "Bằng không anh đuổi việc cô ta, em tới làm thư ký của anh? Trừ giúp anh giải quyết công việc, em còn có thể giải quyết vấn đề sinh lý!"

Nói xong, bắt đầu động tay cởi cà vạt của anh ra.

Cô ta yêu thích cơ thể của anh nhất, gặp nhiều người đàn ông khác, nhưng không có bản lĩnh như anh, cô ta yêu chết người đàn ông như vậy.

Trình Hạo Hiên không thấy cô ta sẽ làm tốt công việc thư ký, hơn nữa theo lời cô ta, bạn gái hiện tại của anh làm rất tốt, không cần nuôi một bình hoa như vậy.

"Không cần, bây giờ cô nói đi, muốn thù lao gì, sau đó lập tức rời đi." Trình Hạo Hiên không thích cảm giác này, mặc dù cả tầng lầu chỉ có hai người bọn họ, nhưng anh không thể làm chuyện ra có lỗi với Lạc Điềm Hân.

Về mặt tình yêu, Tưởng Anna rất chủ động, mặc dù người đàn ông ở trước mắt từ chối, cuối cùng vẫn khuất phục dưới chân cô ta, cô rất tự tin với kỹ xảo của mình.

Một tay cô ta ôm đầu của anh, một tay cởi quần áo trên người mình, có người đàn ông hấp dẫn như vậy, nếu không nhân cơ hội này tới một lần, thật là lãng phí.

Trình Hạo Hiên bị sự chủ động của cô ta dọa cho giật mình, lúc phản ứng lại, cô ta đã tự cởi áo của mình.

Anh đứng lên, đẩy cô ta ra, người phụ nữ này quá nguy hiểm, "Mời tự trọng một chút!" Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ.

Tưởng Anna bị đẩy ra, nhưng không ngừng dựa vào anh, vẫn quyến rũ anh.

Nhưng rất rõ ràng, anh bây giờ đã biến thành Liễu Hạ Huệ (*) rồi, không có tính thú khi cô ta trần truồng.

(*)Liễu Hạ Huệ: Đại khái là người thanh tâm quả dục, thấy mỹ nữ nude vẩn k “cứng” __ __lll, còn muốn biết rõ hơn, mời vào:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Li??%8 ... uệ )

"Tưởng Anna, tôi coi cô là bạn, cô đừng làm cho chúng ta ngay cả bạn cũng không thể làm." Lúc này, trong lòng Trình Hạo Hiên đều muốn Lạc Điềm Hân, so sánh người phụ nữ này với Lạc Điềm Hân, mới phát hiện, hai người thật kém nhau quá nhiều, Lạc Điềm Hân tốt hơn.

Tưởng Anna cười quyến rũ mà nói: "Lúc đầu chúng ta không phải là bạn, quan hệ của chúng ta có thể hơn bạn nhiều!"

Nói xong, đem đôi môi mình đến gần, chính xác hôn lên môi của anh.

Lúc này, cửa phòng làm việc của Trình Hạo Hiên Hiên lại mở ra.

Lạc Điềm Hân nhìn một màn trước mắt này, không có cách nào tin tưởng. (3T: *lật bàn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻* tình huống cẩu huyết như vậy là sao???????)

Cô dạo phố cùng mẹ Trình xong, lúc đầu tính về nhà, nhưng vì đã mua đồ cho Trình Hạo Hiên, muốn lấy cho anh xem, sau đó cùng đi ăn cơm tối, cho nên vừa tạm biệt mẹ Trình xong thì xuất hiện ở công ty. Nhưng mà không ngờ, mở cửa phòng làm việc anh ra, sẽ thấy cảnh tượng như vậy.

Trái tim Lạc Điềm Hân rất đau, đau đớn khi bị phản bội.

Trình Hạo Hiên thấy Lạc Điềm Hân đứng trước cửa, lập tức đẩy Tưởng Anna ra, làm cô ta ngã nhào trên đất.

"Ai nha! Hạo Hiên, anh làm em đau!"

"Hân Hân!" Trình Hạo Hiên hối hận, nhìn Lạc Điềm Hân.

Xong đời, lại để cô thấy một màn như vậy.

Hốc mắt Lạc Điềm Hân lập tức tràn đầy nước mắt, nhìn người phụ nữ nửa thân trần đang đứng lên từ dưới đất.

Là Tưởng Anna!

Anh không phải nói không có bất kỳ quan hệ nào với Tưởng Anna sao? Tại sao quần áo cô ta xốc xếch, lại ở trong phòng làm việc của anh?

Tưởng Anna nhìn rõ người tới, "Thì ra là thư ký? Tôi còn tưởng là ai? Chuyện bé xé ra to."

Cô ta lại dựa vào người Trình Hạo Hiên, "Chúng ta tiếp tục đi!"

"Cút ngay!" Trình Hạo Hiên đẩy Tưởng Anna ra lần nữa, hơn nữa còn đi tới Lạc Điềm Hân.

"Anh có nên giải thích một chút, rốt cuộc là hai người đang làm gì?" Lạc Điềm Hân giấu đi nước mắt của mình, nhưng lại mơ hồ, không thấy được vẻ mặt của anh, không thấy được chân thành của anh.

Trình Hạo Hiên cau mày nói: "Chúng ta không làm bất cứ chuyện gì!"

"Anh muốn em tin tưởng anh thế nào?" Lạc Điềm Hân chỉ vào người phụ nữ nửa thân trần kia.

Trước kia, cô sẽ ngây ngốc cho là giữa bọn họ không có gì, anh đã giải thích cho cô rồi, nên anh có thể làm như không có gì xảy ra, nhưng là hiện tại phát giác, thật khó khăn, còn thấy một màn đặc biệt như vậy.

Tưởng Anna sửa quần áo ngay ngắn, đi tới bên cạnh hai người, "Hai người đang nói cái gì?"

Cô ta nhất thời không biết rõ quan hệ hai người là như thế nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Lạc Điềm Hân thì mới hiểu, "Hai người ở cùng một chỗ?"

Trình Hạo Hiên rất hối hận, mình nên đuổi người phụ nữ này sớm hơn.

"Hân Hân! Không phải như em nghĩ, chúng ta không có xảy ra chuyện gì!" Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, anh rất đau lòng, cô không nên khổ sở như vậy.

Tưởng Anna thêm dầu vào lửa nói: "Cái gì mà không có chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã cởi quần áo rồi !"

Trình Hạo Hiên đẩy cô ta ra khỏi cửa, "Cút! Không nên nói bậy nói bạ!"

"Trình Hạo Hiên, anh lợi dụng tôi xong thì ném đi, anh là người à?" Tưởng Anna không ngờ anh sẽ làm như vậy, nói thế nào đi nữa thì cô ta cũng là một người phụ nữ cao quý, căn bản là không có cách chịu được cơn giận như vậy.

Nhưng những lời này của Tưởng Anna lại làm cho lòng của Lạc Điềm Hân "thình thịch" một phen.

Lợi dụng xong rồi ném đi?

Lúc đầu, quan hệ của cô và anh cũng là lợi dụng lẫn nhau, cho nên sau khi lợi dụng xong, có thể khôi phục tất cả như trước kia. Sở dĩ bây giờ anh không buông tha, là vì còn dụ dỗ mẹ của anh, phải không?

Thật ra thì anh đã chán ghét, đúng không? Anh căn bản không thích cô, đúng không? Cho nên mấy ngày trước, có hỏi thế nào anh, anh cũng không trả lời tại sao thích cô?

Cô còn tưởng rằng anh thích cô thật, chính mình thật ngốc.

Trình Hạo Hiên xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Lạc Điềm Hân, muốn tiếp tục giải thích, nhưng Lạc Điềm Hân không cho anh cơ hội.

Lần này, trái tim cô tan nát.

Lạc Điềm Hân đẩy anh ra, chạy về phía thang máy, vừa bước vào thang máy, nước mắt của cô như nước vỡ đê.

Trình Hạo Hiên đuổi theo ở phía sau, nhưng không có cách bắt kịp thang máy, chỉ có thể chạy về phía cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo Lạc Điềm Hân, ở đại sảnh trong công ty, Trình Hạo Hiên kéo cô, "Đừng đi, anh có thể giải thích cho em nghe."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .